CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_48

Lão K rất nghiêm túc nói, chỉ một câu nói đùa lại làm cho bọn họ có thể nói nhảm nhiều đến như vậy!

#81

Chương 153: Tâm địa độc ác như rắn rết!

nói đến chuyện công việc, tất cả mọi người đều thu hồi vẻ mặt rất nghiêm túc chờ đợi Trinh Tử và Nam Cung Tước nói chuyện qua điện thoại.

Trinh Tử ấn số của Nam Cung Tước chỉ nghe đô đô mấy tiếng đã thấy nhấc máy nhưng không thấy nói gì.

"Ừhm. . . . . . Ah. . . . . . Tước, anh chậm một chút. . . . . . Ừhm. . . . . ."

Trinh Tử đang buồn bực không thấy ai nghe máy liền nghe thấy bên trong truyền đến một âm thanh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, tiếng va chạm thân thể điên cuồng rất có lực.

Trinh Tử nghe cái âm thanh này cả người liền cứng lại!

Nam Cung Tước đây là ý gì, anh ta nhận điện thoại lại để cho cô nghe được tiếng động của hắn và phụ nữ khác đang triền miên, đúng là cố ý nhục mạ cô mà!

"Tước. . . . . . Ừhm. . . . . . Chậm một chút. . . . . . A. . . . . . thật thoải mái!"

Tiếng rên tê dại yêu kiều quyến rũ làm cho người khác nổi hết cả da gà từ internet truyền đến. Vừa nghe liền thấy nhiệt huyết sôi trào, nếu nhìn tận mắt thì không biết còn như thế nào nữa!

"Tiểu yêu tinh, nói em muốn tôi, yêu tôi!"

Giọng nói nặng nề trầm thấp mà mê người của Nam Cung Tước truyền đến tiếng va chạm càng thêm kịch liệt, làm người nghe không nhịn được phải đỏ mặt tía tai!

"Tước, em yêu anh, em muốn anh, cho em! Cho em!"

cô gái lớn tiếng kêu lên , nghe tiếng cô ta kiều mỵ rên rỉ làm cho chân Trinh Tử cũng mềm nhũn ra, tại sao lại có thể như vậy.

Đối với cô hắn có thể lãnh khốc vô tình ra lệnh giết chết nói mình phản bội hắn, còn hắn thì sao?

hắn cư nhiên trong lúc cô sinh con gái hàng đêm cùng với những người phụ nữ khác hoan ái. Tại sao, tại sao hắn có thể đối xử với cô như thế lại còn muốn lấy con gái lại!

Trinh Tử càng nghĩ thì càng tức, nắm chặt tay.

"Trinh Tử!"

Sính Đình và Thủy Nhi đồng thời nhìn cô, sắc mặt của cô quá lạnh, lạnh đến mức làm cho bọn họ thấy lo lắng.

"Yên tâm, tôi không có việc gì!"

nói xong thì hường về phía điện thoại nói: "Nam Cung Tước, anh lập tức thả đại sư huynh của tôi ra, nếu không anh cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy con gái của mình!"

Nam Cung Tước chợt rút người ra, nhìn người phụ nữ đang đắm chìm trong tình dục dưới thân, chán ghét đẩy ra trên tay là chất lỏng màu trắng vừa mới phát tiết!

"Trinh Tử, cô đang uy hiếp tôi sao?"

Nhếch môi cười lạnh, không ngờ cô lại dám nói lời như vậy xem ra tiến bộ cũng không ít!

"Nam Cung Tước, đừng cho là Trinh Tử tôi dễ bị khi dễ, anh muốn tôi trả lại con gái cũng được chỉ cần anh thả đại sư huynh của tôi ra bằng không anh vĩnh viễn cũng đừng mong có được nó!"

Nam Cung Tước cười gượng nói: "Trinh Tử, bản lĩnh của cô cũng tăng lên không ít để cho tôi phải mở rộng tầm mắt rồi. cô cho rằng uy hiếp tôi như vậy thì tôi sẽ sợ sao? cô đừng quên đại sư huynh của cô đang ở trong tay tôi chẳng lẽ cô không muốn cứu hắn sao?"

"Nam Cung Tước, cho dù tôi đi anh cũng không thả đại sư huynh, thậm chí còn có thể giết chết luôn cả tôi. hiện tại trong tay tôi có con gái của anh! Nếu như anh thả sư huynh của tôi ra, tôi cũng sẽ suy nghĩ đem con gái trả lại cho anh!"

Trinh Tử hiện tại thật sự không còn sợ hắn chút nào.

Nam Cung Tước, yêu sâu bao nhiêu giờ trở thành hận sâu bấy nhiêu. Thôi đi, có lẽ anh sẽ không hiểu, nhưng mà Trinh Tử tôi lại rất hiểu điều này!

Anh muốn cho tất cả mọi người thần phục ở dưới chân mình. Nếu là trước kia có lẽ tôi sẽ đồng ý nhưng mà hiện tại cơ hội này cũng không còn rồi. Tôi Yamamoto Trinh Tử cho dù chết cũng sẽ không để cho con gái rơi vào tay anh, mà tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh nữa!

"Suy tính? Ha ha. . . . . . Yamamoto Trinh Tử, cô cho rằng Nam Cung Tước tôi sẽ quan tâm đến con gái mà cô sinh sao? Nam Cung Tước tôi muốn có con không phải thật dễ dàng sao? Chỉ cần nói một câu thôi thì ngay lập tức có bao nhiêu phụ nữ tình nguyện leo lên giường của tôi, sinh con cho tôi. . . . . ."

"Vậy thì thế nào, Nam Cung tước, anh đừng quên anh sẽ không có cơ hội này đâu! Anh sẽ chỉ có một người con gái do chính tôi sinh ra mà thôi, muốn có đứa khác thì cũng đừng mơ !"

Sắc mặt Trinh Tử đột nhiên trở nên tàn nhẫn, giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng làm cho Nam Cung Tước có chút hoài nghi, người đang nói chuyện với mình thật sự có phải là Trinh Tử hay không?

cô từ khi nào lại có khí thế này?

Còn câu nói không có cơ hội có con nữa là có ý gì?

Nghĩ đến mấy năm vừa qua hắn cũng chạm qua biết bao nhiêu người, cũng hi vọng có thể sinh được một trai một gái, nhưng trừ đứa con trong bụng Trinh Tử, hắn cũng không làm cho bất cứ phụ nữ nào mang thai.

"Nguyên nhân đó chính là anh bị vô sinh!"

Trinh Tử lãnh khốc vô tình tuyên bố, cả người Nam Cung Tước khẽ chấn động, vô sinh?

"Là cô giở trò quỷ!"

Nam Cung Tước tức giận sầm mặt lại, khó trách trong một tháng này hắn mỗi đêm không ngừng hoan ái nhưng lại không có một người nào mang thai.

"không sai, anh không thể có con được!"

Trinh Tử lãnh khốc nói, thật ra thì cô cũng không có làm gì cả, hắn không phải rất muốn sinh con sao? Nhưng mà hắn vẫn luôn không có con cho nên cô liền lợi dụng điểm này nói là hắn bị vô sinh!

"Yamamoto Trinh Tử, cô chán sống!"

Nam Cung Tước tàn nhẫn mắng, nghe thấy bên kia có tiếng kêu thảm thiết thê lương, Trinh Tử không khỏi cười lạnh.

Mới vừa còn nói yêu hắn, muốn làm người phụ nữ của hắn thế nhưng một phút sau lại biến thành oan hồn dưới tay của hắn ta!

"Tôi chưa có chán sống! Nam Cung Tước, tôi muốn anh chỉ có duy nhất một người thừa kế chính là con gái của tôi! Nếu như anh không thả đại sư huynh ra, tôi liền động đến con gái của anh!"

Trinh Tử vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bị lời của cô làm cho kinh động!

"Yamamoto Trinh Tử cô dám!"

Nam Cung Tước lập tức quát lên, nó là người thừa kế của hắn, hắn không thể để cho nó chết được!

Trinh Tử nhếch môi cười lạnh.

"Nam Cung Tước, tôi ở bên cạnh anh mấy năm cái gì cũng không học được chỉ học được thế nào là lòng dạ độc ác mà thôi. Dù sao anh cũng muốn giết tôi, vậy không bằng tôi kéo theo cả con gái của anh. Cho dù sự nghiệp to lớn vững vàng cũng không có ai thừa kế!"

"Yamamoto Trinh Tử, cô dám, nó cũng là con gái của cô dù sao thì cô cũng có phần!"

cô làm sao lại trở nên máu lạnh như vậy, so với hắn còn máu lạnh hơn ngay cả con gái của mình cũng muốn giết, quả thật cũng không phải là con người !

"Có cái gì không dám, anh có muốn nghe tiếng của nó không tôi sẽ cho anh nghe một chút!"

Trinh Tử đi tới trước mặt Thủy Nhi, dùng sức bấm một cái vào tay Điềm Điềm khiến con bé bị đau lập tức khóc thét lên, tiếng khóc tan nát cõi lòng khiến tâm của Nam Cung Tước loạn như ma, trở nên vô cùng nóng nảy!

Thủy Nhi vội vàng dỗ Điềm Điềm, vốn định nói nhưng nhìn thấy viền mắt của Trinh Tử nhuộm đầy nước mắt liền trầm mặc.

"Yamamoto Trinh Tử, cô đúng là một người phụ nữ tâm địa độc ác ngay cả con gái của mình cũng động vào!"

Điểm yếu nhất của Nam Cung Tước chính là không bỏ được người thân, đặc biệt đây lại là cốt nhục duy nhất của hắn.

hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, đối với vợ có thể lạnh lùng tàn nhẫn nhưng đối với cốt nhục duy nhất, người thừa kế duy nhất của mình thì hắn không làm được.

Trinh Tử lau nước mắt, lạnh lùng nói:

"không sai, tôi chính là người có tâm địa độc ác như rắn rết, vậy thì thế nào, anh tốt nhất nên thả đại sư huynh của tôi ra nếu không tôi tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Anh đừng cho là có thể mang nó đi khỏi tay tôi, chỉ cần tôi bấm một cái thì con gái của anh người thừa kế duy nhất của anh sẽ chết ngay lập tức!"

"Trinh Tử, cô điên rồi, cô dám động con gái của tôi thì tôi sẽ chặt người cô làm trăm mảnh!"

Nam Cung Tước ở bên kia hét lớn Trinh Tử lập tức cúp máy cả người mệt lả nằm trên ghế nước mắt chảy ròng ròng.

Có ai biết khi cô nói ra những lời kia có bao nhiêu nhiều khổ sở, lúc cô cấu tay của Điềm Điềm lòng đau đớn ra sao!

Tác giả: Tiểu Dã Áp

Chương 154: Có phải đứa bé vẫn còn không?

"Trinh Tử, uất ức cho cô rồi!"

Thủy Nhi ôm đứa nhỏ đi tới trước mặt Trinh Tử, cô ấy liền ôm đứa bé lớn tiếng khóc, nhìn vết cấu trên tay nó tim cô như bị đao cắt.

Mạc Thiên Kình nhìn cô sau đó phân phó Thượng Quan Quân Triết chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể vây bắt Nam Cung Tước!

"Thượng tướng để tôi và Thượng Quan cùng đi!"

Lão K rất nghiêm túc nói, Thượng Quan Quân Triết nhìn anh ta chưa kịp mở lời đã nghe thấy Mạc Thiên Kình nói.

"Lão K, cậu không thể đi, cậu phải ở chỗ này để nắm bắt những tin tức mới nhất, Thượng Quan Quân Triết sẽ đi cùng với Lý Băng!"

Nếu mà cần người để giao văn thư cần thiết cho cấp trên thì cũng có thể phái người khác tới đây!

Nhưng cậu ta phải ở chỗ này, bởi vì Nam Cung Tước rất có thể sẽ tìm được nơi này và động thủ bất cứ lúc nào!

"Nam Cung Tước sẽ không dễ dàng làm loạn, chúng ta chuẩn bị một chút, đến biệt thự để bắt hắn!"

Trinh Tử hít sâu một hơi rồi rất nghiêm túc nói. cô cúi đầu nhìn vào mắt Điềm Điềm vì con gái cô muốn mình phải kiên cường phấn đấu!

Mạc Thiên Kình nhìn cô: "cô xác định Nam Cung Tước sẽ thả đại sư huynh của cô sao?"

Trinh Tử hoài nghi nói: "sẽ thả, tôi muốn hắn sẽ liên lạc anh để nói ra thời gian giao dịch!"

Dùng con gái để đổi đại sư huynh, chỉ là cô không thể giao nó ra được vậy thì cô nên làm cái gì bây giờ?

"Trinh Tử, chẳng lẽ cô muốn giao Điềm Điềm ra?"

Thủy Nhi nhìn đứa bé vừa khóc xong đã ngủ, Điềm Điềm mới được một tháng còn nhỏ như vậy chẳng lẽ sẽ phải để cho cô phải thấy hình ảnh bắn giết này sao?

Trinh Tử khó khăn nói: "Tôi không nghĩ giao nó ra nhưng mà lại thật không biết nên làm sao để lừa gạt Nam Cung Tước."

Trinh Tử vừa nói xong thì nghe thấy điện thoại của Mạc Thiên Kình liền vang lên!

"Là Nam Cung Tước!"

Lần này Trinh Tử thật sự đã bắt được nhược điểm của Nam Cung Tước vừa nhấn nút nghe liền nghe thấy tiếng Nam Cung Tước vô cùng lạnh lùng:

"Mạc Thiên Kình, nói cho Trinh Tử, mười hai giờ trưa mai mang con gái của tao đến nhà để trao đổi với đại sư huynh !"

Nam Cung Tước nói xong liền cúp máy, Trinh Tử nghe được lời của Nam Cung Tước tâm càng lạnh hơn!

hắn quả nhiên chỉ có đứa bé, không có cô.

"cô cũng nghe thấy rồi đấy, bây giờ chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì? Thời gian vào mười hai giờ trưa mai, chúng ta cũng không thể mang đứa nhỏ đi được. Dù sao sung đạn cũng không có mắt không thể để cho nó kinh sợ được!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, mắt nhìn chằm chằm đứa bé trong ngực Trinh Tử. Đứa bé này thật đáng yêu lại còn nhỏ như vậy, anh thật không đành lòng đem nó đi, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì thật tội cho nó!

"Tôi biết rõ nhưng tôi thật sự là không biết phải làm sao?"

"Tôi nghĩ tôi đã có biện pháp!"

Sính Đình đột nhiên nói nói, khiến tất cả mọi người nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

"Trước kia đi phá án tôi đã gặp qua một con búp bê đồ chơi trông giống y hệt đứa bé lại còn có thể khóc được chúng ta có thể dùng thử cái đó xem sao!"

"Có thật như vậy không?"

Mạc Thiên Kình và Trinh Tử có chút không thể tin được, Sính Đình gật đầu khẳng định: "Em nhớ được ở nhà em hình như cũng có một con!"

Trước kia cô cũng mua một con chạy bằng pin trông rất mềm mại giống y như trẻ sơ sinh thật. Con này là Trương Tuệ mua cho cô lúc ấy còn khiến cô sợ hết hồn.

"Ừ, đó là do Trương Tuệ mua cho em đấy, em hiện tại gọi điện thoại cho cô ấy mua một con đến đây!"

Sính Đình cầm điện thoại lên gọi cho Trương Tuệ dặn dò xong liền tắt đi!

"Sính Đình, cô xác định là thứ này có thể lừa gạt được hay không?"

Dù sao cũng là giả, có khả năng sao?

Sính Đình đắc ý nói: "Chờ khi các người nhìn thấy rồi hãy nói, bây giờ tôi nói các người dù sao cũng thấy khó mà tin được!"

Đồ chơi trẻ con đó thật sự làm quá chân thực làm cho cô lúc ấy còn tưởng rằng Trương Tuệ ôm một đứa bé đến đó!

Bọn người Mạc Thiên Kình nửa tin nửa ngờ, nhưng là bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, có lẽ nó thật có thể có chút công dụng !

Nửa giờ sau, Trương Tuệ liền ôm một đứa trẻ con đi vào, Mạc Thiên Kình nhìn thấy thì thiếu chút nữa cằm cũng rớt ra, thật sự là quá giống rồi !

"Như thế nào, có phải rất giống hay không!"

Sính Đình rất đắc ý hỏi, trẻ con da thịt mềm mại hồng hào khuôn mặt nhỏ nhắn, ấn xuống chốt mở sau lưng, lập tức truyền đến tiếng trẻ con khóc, quả thật có thể lấy giả làm thật rồi !

"Sính Đình, sao cậu lại muốn cái này?"

Vẻ mặt Trương Tuệ không hiểu, cô ấy gọi điện thoại bảo mình lập tức đi mua cái này hại cô phải trốn việc gấp gáp mua đến đây.

"Cậu cũng không biết được đâu, Trương Tuệ làm phiền cậu rồi. Cậu cứ về trước đi mình ở đây còn có việc cũng không tiện nói chuyện với cậu. Chờ qua một thời gian nữa sẽ mời cậu đến chơi!"

Sính Đình vội vàng đuổi khách làm Trương Tuệ tức giận lườm cô một cái.

"Cậu đúng là người quá thực tế nước cũng còn không cho uống hớp nào đã bảo tớ đi!"

Sính Đình nhìn cô không biết phải làm sao.

"Trương Tuệ, cô cứ đi trước đi Sính Đình làm vậy cũng muốn tốt cho cô thôi. Trở về cẩn thận một chút!"

Mạc Thiên Kình thản nhiên dặn dò, Trương Tuệ nhìn mọi người trong phòng rồi gật đầu rời đi.

"Ngày mai chúng ta sẽ dùng em bé này đi trao đổi, nhưng quan trọng nhất không phải là trao đổi người mà phải dùng hết sức cứu Huyết Sắc ra. Hơn nữa còn phải bắt bằng được Nam Cung Tước. hắn ta nhất định sẽ bố trí an bài sát thủ quăng lưới bắt hết chúng ta. Vì vậy chúng ta cũng muốn mượn cơ hội này bắt bằng được hắn!"

Mạc Thiên Kình tỉnh táo phân phó, mọi người gật đầu nhất trí. Mạc Thiên Kình bắt đầu phân chia nhiệm vụ, Trinh Tử cũng bắt đầu phác họa sơ đồ bố trí của biệt thự của Nam Cung Tước.

"Chúng ta chủ yếu nhất vẫn là đề phòng hắn ta chôn bom!" không thể phủ nhận , Nam Cung Tước nhất định sẽ biết bọn họ sẽ dẫn người đi đến lúc đó không thể tránh khỏi một cuộc chiến đấu kịch liệt.

"Tôi cũng muốn đi nếu có bom tôi còn có thể giải quyết nó!"

Thủy Nhi ở một bên nói, Sính Đình lập tức phản đối.

"cô thể đi được, cô đang mang thai đi như vậy rất nguy hiểm!"

Lời nói của Sính Đình lập tức khiến cả người Thủy Nhi cứng đờ bởi vì đúng lúc này Thượng Quan Quân Triết quay trở lại đang đứng ở cửa!

Anh sải bước đi tới nhìn Thủy Nhi, rất nghiêm túc hỏi:

"Thủy Nhi, em nói cho anh biết, em không có bỏ đứa bé có đúng hay không?"

Sau khi thông báo xong anh liền chạy về, không ngờ lại nghe được tin tức này, thật sự làm cho anh khiếp sợ!

Sính Đình thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, thế nào mà ở trước mặt người lại nói ra những lời đó. Mà sao Thượng Quan Quân Triết lại đột nhiên chạy trở về đúng lúc này cơ chứ?

Lần này Thủy Nhi nhất định sẽ tức giận, nhìn vẻ mặt của Thủy Nhi không được tốt Sính Đình chỉ có thể khẩn cầu cho cô ấy đừng nổi giận.

"Sai rồi, con của anh đã không còn nữa đây chỉ là con của tôi thôi !"

Thủy Nhi quật cường nói, ánh mắt rất lạnh, hốt hoảng đã sớm được thay thế bằng vẻ lạnh lùng.

cô cũng biết sớm muộn gì sẽ có một ngày anh sẽ biết nó vẫn còn tồn tại, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy đã biết.

cô cũng không trách Sính Đình, dù sao cô ấy cũng không biết Thượng Quan Quân Triết trở lại đúng lúc như vậy.

Thượng Quan Quân Triết cầm lấy tay cô bóp chặt: "Đó chính là con của chúng ta, em nói cho anh biết con của chúng ta vẫn còn đúng không?"

Ánh mắt rơi vào chỗ bụng bằng phẳng của cô, khó trách cô hay nôn ói như vậy, thì ra là bị nghén. Anh còn tưởng rằng cô ghét hắn nên mới vậy." Thượng Quan Quân Triết, anh cũng không nên không biết xấu hổ như vậy, đây là con của tôi và người đàn ông khác. Anh không cần phải dát vàng lên mặt của mình, anh cho rằng Tiếu Thủy Nhi tôi chỉ có thể lên giường với một người đàn ông thôi sao?"

#82

Chương 155: Bà xã, anh cần phải bồi bổ!

Lời nói giận dữ của Thủy Nhi làm cho Thượng Quan Quân Triết tái mặt, cô thật sự cùng người đàn ông khác lên giường, đứa bé cũng không phải của anh?

Cảm thấy tức giận như đang có hòn đá đang chèn trong ngực, trên gương mặt tuấn tú vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp mà quật cường của Thủy Nhi.

"thật sự là của người khác!"

Giọng nói lạnh lẽo, sức lực trên tay cũng tăng lên rất nhiều khiến Thủy Nhi phải hô lên:

"Đau quá!"

Thủy Nhi hất tay của anh ra, Thượng Quan Quân Triết nhìn mặt cô tức giận thì cũng hạ xuống không ít.

"Thượng Quan Quân Triết, anh đây là có ý tứ gì, anh còn có thể có thật nhiều cơ hội cùng với người phụ nữ khác sinh con. Nên đứa nhỏ này sẽ là của tôi, tôi cầu xin anh đừng giành nó với tôi, tôi chỉ có mình nó thôi!"

Mặt của Thủy Nhi đang lạnh lùng đột nhiên trở nên mềm mại hẳn đi thấy có chút bất lực khóc ồ lên.

Thượng Quan Quân Triết thấy cô như vậy liền gãi gãi đầu, anh không có nói muốn giành đứa bé với cô. Anh chỉ muốn ở chung một chỗ với con của mình mà thôi.

Hơn nữa nếu như cô nguyện ý, anh cũng sẽ sống cùng với cô ở dưới một mái nhà.

Phong lưu mấy năm, anh hiện tại chỉ muốn tìm một người mà mình thích sống cùng nhau cả đời. Mà anh lại cảm thấy mình rất thích Thủy Nhi cho nên suy nghĩ muốn thử một chút.

Nhưng mà không ngờ khi nói ra những lời kia lại làm thương tổn đến cô khiến cho cả hai đều khó chịu.

"Thủy Nhi, anh. . . . . ."

"Thượng Quan Quân Triết, anh không cần phải nói nữa, Thủy Nhi mệt rồi!"

Sính Đình đi tới kéo Thủy Nhi lên lầu, Trinh Tử nhìn theo bọn họ thở dài. Bọn họ thật sự có rất nhiều trắc trở chỉ hi vọng sau này bọn họ sẽ được hạnh phúc!

Thượng Quan Quân Triết nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong lòng thấy rất khó chịu. Mặc dù cảm thấy vui mừng khi biết đứa nhỏ vẫn còn nhưng nghĩ đến vẻ mặt bi thương của Thủy Nhi tim của anh cứ như bị ngàn mũi gai đâm vào thật khó chịu.

"Đứa bé trong bụng Thủy Nhi chính là của cậu!"

"Anh, anh cũng biết sao?"

Thượng Quan Quân Triết quay đầu lại nhìn anh, trong ánh mắt vừa chứa đựng nghi ngờ kèm theo bất mãn.

Mạc Thiên Kình gật đầu: "Hôm qua Sính Đình mới nói cho tôi biết, vốn dĩ không định nói cho cậu biết muốn đợi cậu nhận rõ tình cảm của mình đối với Thủy Nhi xong thì sẽ nói. Nhưng mà bây giờ nếu cậu đã biết rồi thì cũng không cần phải dấu giếm nữa !"

Mạc Thiên Kình mang toàn bộ chuyện mà Sính Đình kể cho mình nói với Thượng Quan Quân Triết. Nhìn gương mặt tuấn tú đang chứa đầy tâm tình phức tạp Mạc Thiên Kình cũng không quấy rầy cậu ta nữa.

“ Hãy tự mình nghĩ biện pháp giải thích với Thủy Nhi. Ngày mai sẽ phải đi bắt Nam Cung Tước theo thời gian đã bàn bạc!"

Thượng Quan Quân Triết ngồi ở trên ghế trong đầu tất cả đều những gì mà Mạc Thiên Kình vừa nói, trong lòng rất ngổn ngang.

không ngờ một câu nói kia của mình lại làm cho cô khó tiếp thu đến như vậy. Anh trước kia cùng với những người phụ nữ khác lên giường thì cũng đã xác định giữa bọn họ chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi.

Mà Thủy Nhi lại hy vọng quan hệ của bọn họ là quan hệ yêu đương. Ðau nhất chính là, cô còn cho rằng anh và những người có tư tưởng cổ hủ là cùng một đám, lại còn nói cái gì chênh lệch đẳng cấp.

Thượng Quan Quân Triết anh lại là loại đàn ông như vậy hay sao?

"Thượng Quan Quân Triết, cậu tốt nhất nên nắm chặt cơ hội này. Thủy Nhi là một cô gái tốt!"

Lão K ở một bên nói thật ra mà nói thì anh đối với Thủy Nhi cũng có chút cảm tình. Vì anh chính là người lớn lên ở thôn quê thế cho nên anh rất thích cá tính của Thủy Nhi. Hơn thế nữa anh cũng cảm thấy Thủy Nhi l à ng ư ời có suy nghĩ rất sâu sắc lại còn không tham tiền cũng không sợ quyền.

Phụ nữ như vậy ở trên thế giới này cũng rất khó tìm rồi !

"Ừhm!"

Thượng Quan Quân Triết liếc nhìn lên trên lầu sau đó đi đến phòng Thủy Nhi.

Lần đầu tiên anh không leo cửa sổ, cũng không bẻ khóa mà lễ phép đi gõ cửa.

Sính Đình đi ra mở cửa, sau khi nhìn thấy là Thượng Quan Quân Triết thì ra hiệu cho Trinh Tử. Thấy vậy Trinh Tử liền ôm con gái đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ!

Thượng Quan Quân Triết đi tới bên Thủy Nhi nhìn cô mặt đầy nước mắt ngồi ở trên giường, lòng đau như cắt.

"thật xin lỗi!"

Thượng Quan Quân Triết mở miệng nói, Thủy Nhi không để ý tới anh vẫn tiếp tục khóc.

"Thủy Nhi, anh biết rõ là anh không nên ép buộc em cùng anh lên giường cũng không nên chiếm đoạt lần đầu tiên của em, không nên biến quan hệ của chúng ta trở thành như bây giờ. Nhưng mà hiện tại anh đã bắt đầu động lòng với em rồi.

Có lẽ em sẽ không tin tưởng anh, từ khi ở cùng với em anh vui vẻ hơn rất nhiều, mặt khác anh cũng không có chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào ngoài em!

Anh cũng hiểu rằng ở trong mắt của em anh chính là cái loại công tử phong lưu, Phú Nhị Đại, hoa hoa công tử còn em thì cảm thấy mình chỉ là một cô nhi, không xứng với anh.

Nhưng mà cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Đêm hôm đó, sau khi anh nói với em những lời nói kia thì cũng cảm thấy rất khổ sở. Anh liền đến quán bar uống rượu mua say nhưng trong đầu toàn bộ đều là lời nói của em, hình dáng của em. Anh chợt nhận ra rằng mình đã có tình cảm với em rồi.

Sau này đại ca đã nói cho anh biết tin em mang thai còn muốn đi nạo thai thì anh bị doạ sợ liền chạy ngay về, nhưng do uống rượu quá nhiều phải dừng ở bên đường nôn một trận nên mới về trễ như vậy.

Sau khi trở về không thấy em đâu, Sính Đình nói là em đã đi bệnh viện bỏ đứa bé, anh bỗng cảm thấy lòng của mình rất đau.

Em có biết không? Anh bị vô sinh, cho nên khi anh và em ở chung một chỗ cũng không dùng biện pháp phòng bị gì. Lại không ngờ em lại mang thai, ba mẹ anh vẫn luôn muốn bế cháu khi nghe thấy em đã bỏ đứa bé thì anh liền cảm thấy cả đời này của anh sẽ không thể có cơ hội có con, thậm chí còn cho rằng đó chính là hậu quả của việc chơi bời phong lưu của mình .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s